Sống…

Hôm quá, nó đọc được đoạn này trên mạng:

“Nếu tôi được sống một lần nữa, tôi sẽ phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ không thích mình hoàn hảo quá như vậy. Tôi sẽ thư giãn hơn, sẽ ngu ngốc hơn. Thật sự tôi sẽ xem nhẹ hơn vài điều. Tôi sẽ điên rồ hơn và ít ngăn nắp hơn.

Tôi sẽ đi nhiều hơn, leo núi nhiều hơn, bơi và đi thăm nhiều nơi hơn.

Tôi sẽ ăn nhiều kem hơn và ít đậu hơn.

Tôi sẽ chiêm nghiệm nhiều cái rắc rối thực tế hơn chứ không phải chỉ là tưởng tượng.

Bạn thấy đấy. Tôi là người sống quá nhạy cảm, quá lành mạnh và sạch sẽ ngày này qua ngày khác. Không, tôi cũng có những phút hay ho và nếu sống nữa, tôi sẽ thưởng thức chúng nhiều hơn.

Tôi là người không chịu đi đâu mà không có một nhiệt kế, một chai nước nóng, áo mưa và dù. Nếu làm lại thì tôi sẽ không cần nhiều thứ đến thế.

Nếu tôi được làm tất cả một lần nữa, tôi sẽ bắt đầu ra khỏi giường sớm hơn vào mùa đông và thức khuya hơn vào mùa thu. Tôi sẽ vui chơi nhiều hơn, ngắm mặt trời mọc và chơi với trẻ con nhiều hơn, nếu tôi có thể sống lại cuộc đời tôi một lần nữa.”

Nhưng các bạn thấy đấy tôi không thể…”

Đó là đoạn văn do một ông cụ 85 tuổi viết khi ông ta biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Đoán chừng ông là ng thành đạt và được ng đời trọng vọng.

Hãy khoan bàn về vấn đề logic, nếu ko thì chả cần đọc đến đây làm gì. Vì bạn ko phải ông, và tôi cũng chả phải bạn. Vậy bạn là ai, tôi là ai?

Tôi là ng đang làm 50% những việc ông kể và 50% cái ông đang khát khao. Vậy xét ra, tôi phải hoàn hảo chứ. Nhưng ko, bạn đừng ảo tưởng, vì chả có cái đích nào cho sự hoàn hảo cả.

Năm 28 tuổi, cái tuổi mà tôi thấy tôi hoàn hảo nhất thì bị cuộc sống tát cho một cú. Lay lăt và vật lộn tự vươn lên làm lại để thấy 29 tuổi tôi trưởng thành một cách đích thực. Nhưng ko, năm 29 tôi lại bị đời tát cho 2 phát, văng cả niềm tin, để 4 năm sau mới hồi sức. Những tưởng cuộc sống của 4 năm đã dầy lắm rồi, để ko gì có thể quật ngã, nhưng ko, chỉ 1 năm sau đó, tôi bị chết lâm sàng vì “con người và niềm tin”. Trong 1 năm, một kẻ chết lâm sàng chả làm đc gì, cách tốt nhất là vận dụng trí não để học ra điều này: cuộc sống là thế, nếu bạn cứ sợ ngã mà ko dám bước về phía trước, bạn sẽ luôn sống đầy hối tiếc.

Tất nhiên, quay trở lại với ông cụ, nếu ông thành đạt mà hạnh phúc, ông đã chẳng viết nhiều thế làm gì. Nhưng bảo trong 85 năm đó, ông có hạnh phúc ko, tôi đảm bảo là có. Cái ông ko hài lòng chỉ là sự tiếc nuối. Cái tiếc nuối đó của ông cần nhiều giấy mực nếu để phân tích tiếp.

Bài viết trên kết thúc bằng một câu thế này: Một giáo sĩ Ấn Độ nói với một thanh niên đang tuyệt vọng tìm kiếm hạnh phúc: “Ta cho con biết bí mật này. Nếu con muốn hạnh phúc thì hãy hạnh phúc!”.

Hạnh phúc là một từ xa xỉ với nhiều ng, chỉ đơn giản họ quá phóng đại nó, hoặc quá coi nhẹ nó. Hãy thành thực với chính cảm xúc của mình, lúc đó bạn sẽ hiểu hạnh phúc của bạn là gì.

Tôi là một kẻ hạnh phúc đầy hoang đường. Tôi hạnh phúc ngay trong nỗi cô đơn của chính mình.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s