con đực, con cái và … con người

1 tuần sau cái chết của mimi…

Sau một tuần, mặt trời vẫn lặn ở đằng tây và mọc ở đâu đó đằng kia…

Để viết gì sau 1 tuần, thì đó là bạn bè. Sự ra đi của mimi – bỗng nhẹ nhàng hơn nhiều, kể cả với nó và mimi.

Thời gian mimi ốm, nó ghét tata, một con mèo đáng ghét, ko quan tâm hay chăm sóc mimi cả, lúc nào cũng đòi ăn và ị.

Sáng hôm đó (thứ 4 tuần trc) ,…nó thức giậy bởi tiếng kêu thất thanh quá mức của tata. Và lúc đó, nó biết mimi đã qua đời. Nó ko còn nhớ mình có khóc ko? Nhưng nó thấy mình thật bình tĩnh vuốt mắt cho mimi, đi tìm hộp để gói mimi vào, lặng lẽ, chậm rãi, và …bênh cạnh tata thì kêu gào, lấy tay cào cào, khều khều chân mimi… từ lúc đó, tata khác lắm.

Từ hôm đó, tata kêu nhiều đến bất bình thường, ăn cũng lắm bất bình thường, sau 1 tuần, hôm nay nó mới ôm đc tata vào lòng, mấy hôm trc, tata chỉ thích cắn chân nó và kêu la…thật khó tả.

Con cái ra đi, con đực dường như bị sang chấn tình cảm, thói quen và ti tỉ thứ mà con người như nó ko thể hiểu hết.

…với con người và con người, liệu có được như thế?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s