Ta thấy em đang ngồi khóc…

Chưa bao giờ viết blog vào time vô thưởng vô phạt như thế này 3:22 pm

Tối qua, sau khi hoàn thành 1 số thứ (gọi là nghĩa vụ với cuộc đời) thì bạn H.T tự dưng ủ ê kinh khủng, thế là thứ duy nhất làm cho bạn thấy “ko chết khô trong nc” – (blog 5xu) là xem lại “mùa hè chiều thẳng đứng”

trc đó, bạn H.T search G xem có gì hay ho mơi mới với cái phim cũ mèm mà bạn xem tới 11 năm chưa chán này ko, thì có bài viết này http://znolovez.multiply.com/journal/item/456/456 và 1 bức ảnh khá chi là đẹp

và kèm theo 1 câu nói khá là hay ho “Ngày xưa từng nói với một người bạn rằng mọi thứ ở tao đều là giả, cái thật thì không ai biết được. Đó là lời thật, không chứa chút tinh vi nào. Ở đây có đôi chút liên hệ với phim, với những thật-giả trong phim.” Bạn H.T thấy đa đã, post lên FB thì ai cũng thắc mắc về sự khó hiểu ??? ủa, câu này có gì khó hiểu nhỉ ???
Thôi, dù sao, bạn H.T đã giải thích bên FB rồi, cái chính viết bài này vì cái title “Ta thấy em đang ngồi khóc …” cơ
Bạn nào yêu nhạc Trịnh như bạn H.T thì thuộc cái bài này từ hổi chưa biết mặc quần String là gì ( dám cá nhiều bạn đọc đến đây ko biết String là gì =))))) thì search ngay Google cho mà xem) =)))))))))))))))))
Cơ mà, cái bạn H.T thắc mắc ở đây là, có ai nhìn thấy bạn H.T ngồi khóc bao giờ chưa? Ngoài trừ mấy bạn ng yêu trc tự đưa mông ra để bạn H.T tự đá, thì gần như ko có ai nhìn thấy bạn H.T khóc bao giờ…. Thế mà nghĩ mãi cũng ra 1 ng. Bạn này thật vinh dự khi bạn ý tận mắt chứng kiến bạn H.T khóc, mà khóc là khóc nức- khóc nở, khóc đến khi mũi dãi dính đầy vào áo bạn ý mà bạn H.T vẫn chưa thôi khóc. Thế mà lúc đc chở đến nhà bạn ng yêu của bạn ý để chữa trị tâm lý, thì bạn H.T *ếch khóc đc nữa. Đểu thật! (điều này chứng tỏ, bạn H.T chưa bao giờ lãng phí nước mắt trc mặt phụ nữ và vì phụ nữ cả)
Giờ bạn H.T đã nhận ra, tại sao lũ bạn Kotex Xì-teen của bạn H.T luôn thắc mắc, là bạn H.T có thể đối tốt với bạn G.P đến thế, chịu đựng nhau hơn 2 năm theo kiểu “2 thằng đàn ông khác giới tính đi uống cf triền miên” mà vẫn ko khó chịu. THực ra, bạn H.T lịch sự trả ơn vì 1 lần dùng mũi dãi của bản thân mà làm bẩn mất cái áo phông cũ xì của bạn ý. Mà cũng đểu thật, trong lúc mà bạn H.T chả biết đất trời là gì nữa (vì đang khóc tu tu mà) thì vẫn nhớ, bạn ý mặc cái áo phông mốc xì sang đón bạn H.T
Ôi, cái ngày xưa mốc cũ nay còn đâu.
Viết vào 1 ngày âm ương, sau 1 ngày đi khám bệnh mũi dãi, bị tống cho cơ man nào là thuốc, mới uống có 2 liều mà lở mồm long móng, đành ngồi ở nhà viết bậy
Tôi vẫn là tôi, giữa cuộc đời. Không đặc biệt, nhưng khác biệt. Một số nguyên tố cô đơn nhưng không bao giờ cô độc
 3:37 pm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s