Tết mọi nhà …

0:02 – Hà nội 29 Tết (tức 30 Tết vì năm nay ko có ngày 30?!) -22/1/2012

Bỗng dưng lại thích viết gì đó về Tết. Một sự tổng kết những chiêm nghiệm nho nhỏ từ tuổi thơ mặc quần thủng đít cho tới lúc trưởng thành.

Tết là gì? 

Nếu giở từ điển tiếng Việt chắc cũng có định nghĩa “Tết là gì?” nhưng nếu tất cả đều sống và làm việc theo định nghĩa -> xã hội chết chắc !

Theo nó (vào thời điểm khôn hơn năm ngoái và dại hơn năm tới) thì Tết là sự xum họp và 3 +

3+ tức là ti tỉ những thứ sau đây:

với trẻ con Tết đúng là “em mặc áo mới…” và nhận lì xì đo đỏ. Hồi nhỏ Tết đúng là thần tiên, nhà nó đc cô bán thịt tên là Ánh (thì phải <— mai hỏi lại papa rồi sửa tên sau) mang cả mẹt thịt lợn tươi sống qua nhà, để trong cái rổ có lót lá xanh (hồi đó bé quá ko nhớ lá dong hay lá chuối)/ cả đời nó mới thấy nhiều thịt như thế, rồi nhiều gạo như thế, nhiều đỗ xanh như thế… mẹ nó làm luôn chân luôn tay, nó chỉ có mỗi nhiệm vụ ngồi lau lá… rồi sau đó là chực nồi bánh với anh trai ở cái chiếu nghỉ giữa tầng 3 vầ tầng 4, lúc thì tuốt dưới tận hầm cầu thang tầng 1. Đúng là ko gì sướng bằng ngồi trông nồi bánh. Các anh chị lớn kể đủ chuyện ma (vì luộc bánh chưng thường về đêm), nó nghe xong thì cũng sợ, rồi khi hết sợ thì lại lăn ra cười vì chuyện ma thật là ngớ ngẩn (thì ra ngày xưa nó đã chẳng biết sợ ma là gì rồi), ngoài chuyện ma ra thì là “đại hội các loại nướng”:  nào nướng khoai, hột mít, mía tím, mía xanh, trứng gà, trứng vịt… là cho vào mà nướng hết/ khi hết cái để nướng thì cả hột quả cây trứng gà (lê-ki-ma) cũng là thượng hạng (và đến bây giờ nó vẫn nghĩ, chắc chỉ có lũ trẻ khu tập thể nhà nó mới biết hột quả cây trứng gà nướng – ăn ngon còn hơn cả hột mít)… Thế là tuổi thơ Tết của nó chỉ phải loanh quanh nồi bánh.

Nếu như nhà nước mà ko cấm đốt pháo thì nó chả phải viết về tuổi thơ oanh liệt này mấy. Vì đơn giản, Tết là phải có pháo!!!. Ngày xưa bố nó hay mua pháo ở Bình Đà, nó nhỏ quá chả biết Bình Đà nằm ở đâu, chứ anh trai nó thì hình như còn đi đến đó, mua thuốc pháo về cuộn pháo cối bự rồi (may mà vẫn còn lành lặn vì nghịch mấy trò đó). Nhà nó toàn gác pháo trên gác bếp (mà hình như nhà nào cũng làm thế) vì bố nó bảo để thế pháo nổ mới giòn. Đêm 30, cứ ngồi trong nhà chờ nhà nào đó khai mào đầu tiên là i rằng dần dần các nhà khác bắt đầu mới đốt. Mà cũng tài thật, mọi ng ở trong nhà nó nghe tiếng pháo mà có thể biết đấy là nhà ông Triệu bên cạnh hay nhà Ông Am cuối dãy. Nó nghĩ kiểu ngồi trong nhà, nghe pháo nhà mình và pháo hàng xóm cũng giống kiểu “con gà hơn nhau tiếng gáy”, nhờ thế cái Tết ngày xưa mới thật là “đùng đùng – đoàng đoàng”. Bây giờ thì trẻ con chả thể hiểu cái mùi pháo như thế nào, xác pháo hồng ra làm sao. Ngày mới cấm pháo, ng dân cứ ngơ ngơ, ngác ngác như đi nhầm nhà vì chẳng còn sắc hồng li ti, nhàn nhạt đó nữa. Cũng là 1 giai đoạn của tuổi thơ xưa cũ.

Khi nó vào Đại học, Tết thực sự là ác mộng. Nó còn nhớ, lần nào anh nó ở Úc gọi điện về vào đúng đêm giao thừa thì nó vẫn chổng mông lên mà lau nhà hoặc nấu cái này, bê cái kia cho mẹ. Mẹ nó là một ng phụ nữ miền Bắc thấm đẫm trong “củ hành và lá măng lưỡi lợn“. Tức là từ đầu tháng chạp, mẹ nó đã mua ít nhất 2 cân hành về ngâm, ngâm từ ngày này sang ngày khác, nước này sang nước khác, rửa ko biết bao nhiêu lần rồi mới gọt sạch cái lớp vỏ bên ngoài,… sau 1 time vật lộn với cái lũ chết trôi trong nước ấy (vì hành nhẹ toàn nổi bên trên) thì cũng đc đem đi muối để ăn với thịt đông và bánh chưng ngày Tết. Công đoạn làm nồi măng lưỡi lợn còn công phu và kinh khủng hơn nhiều. … Và Tết ko chỉ có 2 thứ đó. Đó là lý do nó sợ Tết. Có những năm chủ tịch nước Trần Đức Lương đọc thư chúc Tết mà nó vẫn còn bò trên sàn mà lau nhà. Ngước nhìn tivi xem ng ta bắn pháo hoa trên truyền hình… rồi nghĩ “sao mà mình khổ thế – sao thiên hạ lại sướng thế – sao lại đc đi ra tận Hồ Gươm đêm 30 mà ngắm pháo hoa chứ ???”. Từ đó đến nay, mọi thứ ko thay đổi là bao. Có lần nó đã từng ước, 30 Tết này mình phải đi ngắm pháo hoa  ngoài đường để thỏa lòng… nhưng điều đó là ko tưởng.

Vài năm trở lại đây, mẹ nó bắt đầu chịu nghe lời “tham vấn” của nó về món ăn, thức uống, vì thế công việc có nhẹ nhàng hơn, và nếu nó nhớ ko nhầm, khoảng 3-4 năm trở lại đây, 30 Tết là nó đc đi ngủ trc giờ giao thừa chứ ko còn chổng mông lên để lau nhà và làm cơm giao thừa nữa.

Nhưng cũng kể từ ngày, mọi quyền hành về tay ta thì ta cũng ôm nhiều việc hơn, thì ra định luật bảo toàn năng lượng đúng với cả công việc Tết. Tức là công việc ko tự nhiên sinh ra và ko tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ ng này sang ng khác. … Và Tết vẫn thực sự là nỗi kinh hoàng mọi năm với nó cho đến hôm kia… khi nó nhận đc thư của một chị hàng xóm thời nó bé tí ti … và viết cho nó 1 cái thư thật dài về tết của chị ở bên Tiệp với gia đình… và ở bên đó chị cũng làm ko thiếu 1 thứ gì so với độ công phu của mẹ nó cả. Thì ra, nấu ăn ngày Tết nằm trong tâm thức mọi phụ nữ Bắc. Và chắc nếu sau này nó có lấy chồng, nó cũng ko là ngoại lệ, vì thế… tự dưng nó thấy, cái truyền thống bấy lâu của nhà nó thật là hay ho. Lần đầu tiên nó thấy thực phẩm tràn từ bếp ra phòng ăn là chuyện thú vị, bao tải này đựng xúp lơ, bao tải kia đựng xu hào, ???… chả hiểu có 3 ngày Tết thôi mà sao lắm đồ thế?, tủ lạnh thì trc hôm 23 đã ko có chỗ để, đến hôm nay thì hộp xốp đông lạnh còn xếp chồng ngoài bếp?… ĐẤY -> Tết là phải thế chứ!

Tết mà! Thằng cháu đít nhôm của bà lăng xa lăng xăng hỏi han “nội làm gì – nội làm cho ai – nội xào cái gì – nội xào cho ai” đó là những câu nội nó phải trả lời từ ngày này sang ngày khác với thằng cháu 3 tuổi chỉ biết loanh quanh từng câu đó. Có hôm thèm đc đi chơi, nó cũng chốn nhà đi chơi đc 1 buổi, loanh quanh với đứa bạn thân chỉ để hít hà cái ko khí bên ngoài rồi lại về vui vẻ về chiến đấu tiếp với Tết .

Nói gì thì nói, nó lại bắt đầu thấy, Tết là phải như thế, phải chổng mông lên zời mà dọn dẹp, nấu nướng như thế mới là Tết, “tết tết tết tết đến rồi – em mặc áo mới…” thì ra chuyện này chỉ có trong câu hát thôi, năm nay chắc lại như năm ngoài, nó lại lôi áo cũ ra mặc thôi, … quan trọng trọng áo mới giặt 2 nước là mới rồi, heheeee

0h54 – viết tặng chị Ninh – chị hàng xóm tuổi thơ xa lắc của em & những đứa cháu chưa biết đọc của cô. 

0h55 – và tặng mẹ – ng kiên trì vác mọi thứ từ chợ về nhà để con cháu ko bị đói “3 ngày tết”

dù gì, Tết là phải thế!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s