Văn Tuấn Anh – những mảnh ghép nối thời gian

Năm 2006, khi tiệm đĩa phố Tràng Tiền còn chưa chuyển sang Hai Bà Trưng thì nó đã suốt ngày tha thẩn ở đó. Những năm này khi đồng lương ít ỏi ko đủ cho sở thích mua đĩa bản quyền của nó. Vì thế, khi mua, mỗi đĩa đều đc đặt lên – đặt xuống – xem xét tỉ mỉ vòng quanh – nghe thử bằng cái máy nghe cũ kỹ của cửa hàng… rồi mới ra tính tiền.

“Giao khúc biển cả và núi đồi” là một đĩa đc lựa chọn vào thời gian đó. Nó vẫn còn nhớ tại sao nó mua đĩa này. Văn Tuấn Anh là 1 cái tên lạ hoắc của nhạc Việt (vào thời điểm ấy và bây giờ). Điểm khác biệt duy nhất để nó để mắt tới là thiết kế bìa đĩa. Nhẹ nhàng đến xa vắng. Đến bây giờ nhìn lại vẫn còn cảm giác của 5 năm trc, vẫn xa vắng, nao nao, bất tận. Một thiết kế chỉnh chu, trong ngoài đều đẹp, ép nổi cũng rất đẹp, các ca sĩ đều là những cái tên đc nó yêu thích nhất thời đó : Trần Thu Hà, Lê Hiếu, Hồ Quỳnh Hương, Viết Thanh và Lan Hương (5 dòng kẻ) . Và điểm quyết định cuối cùng để mua là 2 chữ : Quốc Bảo.

Lại nói về anh Bảo. Ngày đó, nó nghe nhạc QB hoàn toàn theo bản năng, ko biết mặt mũi tác giả ra sao, đời tư thế nào, scandal ABC.. gì gì đó càng ko biết luôn. Mà nó cũng từng giải thích với anh Bảo 1 lần, nó biết anh Bảo qua Lê Hiếu chứ ko phải qua Mỹ Tâm hay 1 tin lá cải nào đó. Vì nó đã nghe “Những câu chuyện kể” của QB trc khi biết tất cả những thăng trầm làm nên thành công cho âm nhạc giai đoạn đó của QB.

… vì QB hòa âm, viết đề tựa mà nó đã mua Văn Tuấn Anh?!

Sau ngần ấy năm, âm nhạc trong “Biển cả và núi đồi” vẫn là 1 ẩn số với nó. Nó từng chạm đc vào nỗi đau trong “Những câu truyện kể” của Quốc Bảo, thủ thỉ với “Tự họa” của Trần Tiến, vang vọng với “V” – QB, rồi “Bình yên” – QB hay “Hãy để em ra đi vì em yêu anh” của Phương Thanh … tất cả đều như chạm đc vào hạnh phúc, nỗi đau, niềm nhớ thương, sự khắc khoải vô thường … nhưng với “Biển cả và núi đồi” lại khác. Cứ xa vắng, cứ nhẹ nhàng đi vào lòng nó những lúc trống vắng, lấp đầy cảm giác đau thương, lúc vui thì thấy nắng mai tràn đến, núi đồi bỗng ngát xanh, biển dịu dàng dậy sóng… Cảm giác của album khó tả đến độ “ko thể nào chạm vào đáy của biển, hay đi đến tận cùng của rừng”, cái mênh mông đó chỉ ôm ta vào lòng chứ ko để ta chế ngự  ??? Đến nay nó vẫn ko hiểu, điều gì làm nên 1 thứ âm nhạc huyễn hoặc đến vậy.

Trong lời đề tựa của album, QB dùng 2 từ ‘lấp lánh” đầy đủ là —-> “những mảnh cườm lấp lánh”, nó ko thấy thế, từ ngữ này quá hoa mỹ khi QB đặt tựa cho 9 ca khúc. Đúng là 9 ca khúc là 9 mảnh ghép, có thể là những phần đời riêng biệt, nhưng với thời gian… dần dần 9 mảnh ghép đó đã nối lại thành 1 Văn Tuấn Anh, hoàn toàn “sang trọng đầy mỹ cảm”. TỪ 2006 đến nay, ko còn 1 bài viết nào viết về người nhạc sĩ này. Nó chỉ nhớ 1 kỷ niệm duy nhất là có 1 bạn SV cũ khi nó cho nghe xong album thì đã đi mua 1 album khác, và album tái bản ko còn đẹp như bản đầu tiên nó mua (vẫn còn nguyên bóng kính và giá tiền thời đó 37.000)

Album Giao khúc biển cả và núi đồi (click vào đây để nghe cả album)

Văn Tuấn Anh

Viết xong vào Google search thì đc bài viết này, trong bài viết có 2 từ “trầm buồn” tưởng lại QB viết thông cáo báo chí, thì ra là 1 ông Q.T nào đó. Nó thấy viết thật đúng, câu văn rất chỉnh (nó chẳng thế nào viết đc rõ ràng, ra đòng ra đũa thế cả)  nên coppy cho mọi người cùng đọc.

Ngôi sao hát “nhạc nghiệp dư”

Chủ nhật, 04 Tháng sáu 2006, 07:45 GMT+7

Album đầu tay của Văn Tuấn Anh, nhạc sĩ tự nhận mình sáng tác rất tài tử và mãi là học trò của âm nhạc… có sự hội tụ của Trần Thu Hà, Hồ Quỳnh Hương, Lê Hiếu, Viết Thanh, Lan Hương. Chất nhạc hiền lành, sâu lắng và những giọng hát tinh tế đã làm nên đĩa nhạc thật nhẹ nhàng nhưng đầy đặn cảm xúc.

CD có tên “Giao khúc biển cả và núi đồi”, gồm 9 bài, là những sắc thái khác nhau của pop: nhẹ nhàng, ngẫu hứng và ẩn chứa cả rock. Tác giả sáng tác để bày tỏ tình yêu với quê hương Đà Lạt của mình: “Với tôi, Đà Lạt không chỉ là một miền đất. Đó là phần đời. Bao nhiêu buổi chiều mù sương tôi vẫn nhớ như in, bao nhiêu bước chân thì lên hết một con dốc tôi vẫn còn thấy cả trong mơ, bao nhiêu vệt sáng trên mặt hồ những sớm cuối năm dường như không bao giờ tắt trong tâm tưởng”.

Album là hình ảnh của rừng thông, phố núi, đường khuya, chiều vắng… lẩn khuất trong cảm xúc yêu đương. Không gian âm nhạc có tiếc nuối, day dứt nhưng vẫn tràn ngập sự ấm áp của tình yêu. Nghe cả 9 bài hát, có cảm giác tác giả yêu vừa rất tỉnh lại vừa rất “mộng mị”, vừa trầm buồn lại vừa mới mẻ, tinh khôi. Những cảm xúc âm nhạc của Văn Tuấn Anh được Quốc Bảo ví von: “Tựa hồ những mảnh vỡ ra từ thực thể nào đó mang tên Ký ức, Miền đất hoặc Thời gian. Mỗi tình khúc của anh không hề biểu lộ cố gắng gắn kết trở lại như nguyên trạng mà bản thân từng mảnh muốn tự sống đời sống của nó”. Anh cho rằng đó là những mảnh vỡ bé nhỏ nhưng vô định và lấp lánh.

Và “những mảnh vỡ độc lập” được tỏa sáng qua những giọng ca “sao”. Lan Hương (nhóm 5 Dòng Kẻ) hát mê hoặc Tình biển. Hà Trần mượt mà cùng Bóng mẹ xa rồi. Lê Hiếu mang chất trữ tình, trong sáng trong Ngọn sóng bên bờ và Khi em rời xa. Hồ Quỳnh Hương thể hiện cảm xúc lạ cùng lối hát chậm chạp với Mùa đông vắng anh. Đặc biệt, Viết Thanh, giọng rock nổi tiếng của Sài Gòn, xử lý khá uyển chuyển giữa pop và rock trong Hãy như chưa từng yêu anh và Chờ em. Hai ca khúc được hòa âm mộc mạc, mạnh mẽ cộng hưởng với giọng ca “chất chứa” này có thể nói chính là đỉnh về cảm xúc của album.

Năm 2001, tác giả Văn Tuấn Anh đã tham gia album Vắng anh chung với nhạc sĩ Bảo Chấn. Hai bài hát từng để lại ấn tượng với khán giả là Trái tim thật thà do Lê Hiếu hát và Bóng mẹ xa rồi qua giọng ca Hà Trần. Còn lần này là sản phẩm âm nhạc riêng đầu tay của Văn Tuấn Anh. Là một doanh nhân viết nhạc, anh quan niệm: “Tuy viết nhạc tài tử nhưng không bao giờ tôi dám cho rằng âm nhạc là một cuộc chơi, mà tự dặn mình phải dè dặt cẩn thận trên con đường bao la ấy”. Album đầu tay không chỉ là kết tinh của cảm xúc, mà còn chính là những gì ưng ý nhất trong suốt thời gian dài đã qua của Văn Tuấn Anh.

Nhạc sĩ nói khi nhìn lại sản phẩm đã thành hình của mình: “Đĩa nhạc này giống như sự chia sẻ của tôi với bè bạn, với mọi người xung quanh về tình yêu thương tôi dành cho Đà Lạt. Chỉ nhỏ nhẹ thế thôi”.

Q.T

Việt Báo (Theo_VnExpress.net)


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s