chị và bánh quy…

…lục cục bò khỏi giường để viết

Nó và chị đều thích đọc “Phong độ đàn ông” của Phan An. Chị đọc vì ông xã mua cho để biết “Ngày nghỉ của đàn ông” là ntn – đừng có mà mưu tính xâm phạm (<———  trang 9 hồi 2), còn nó đọc để biết ông xã hói của chị có phong độ như thế ko (hehe …=)))))))))))), nhưng kết luận lại, chị và nó mở miệng ra là “Đàn ông và bánh quy”. (Bạn nào tò mò thì tìm đọc, còn ko thì bài đó cũng ko liên quan đến bài dưới đây)

Chị và bánh quy.

Phụ nữ làm bánh sợ thứ nhì là ko có người thưởng thức (???)  còn sợ nhất là cái người đc thưởng thức đấy lại đi chê bánh quy họ làm. Ai cũng biết bánh quy thì phải khô, càng khô thì bánh quy càng ngon (vì thế đàn ông mới ko thích bánh quy) ấy vậy mà nó – cái người đc quyền ăn ko phải làm này – lại đi chê bánh quy của chị… và vì thế hôm nay nó phải lồm cồm bò dậy mà viết bài này.

Chị làm bánh với phương châm: ko cần kiếm tiền, chỉ làm cho người mình thương yêu. Vì thế, một mẻ bánh quy đc  có 13-17 cái, mà phải nướng hết hơn 2 tiếng đồng hồ… thì tất nhiên chỉ có Rô tồ, c.Thư tồ, a.Quang hói và Hiền nuy ăn thôi. Vì a.Quang hói là đàn ông —> suy ra chỉ còn lại 3 người, mà Rô tồ còn quá nhỏ để ăn đc 3 cái 1 lúc ——-> suy ra còn có 2 người, và c.Thư tồ sợ nhất là phải thưởng thức bánh quy 1 mình nên ————>suy ra Hiền nuy vừa đc ăn + vừa đc nói.

nó nhớ lại, lúc ấy, mắt c.Thư  sáng long lanh khi đưa gói bánh quy vừa ra lò xuống cho nó ăn. nó nằm trên giường, cuộn mình trong chăn cứ thế ăn từng cái, từng cái rồi nhận xét “hơi nhạt | ko khô ko giòn | ít béo … ănnnn ko đã chị ạ” nó thấy mặt c.Thư chán hẳn, ko thèm nói chuyện bánh trái với nó nữa, quay ra làm việc với cái máy vi tính. Kết thúc vụ TY bánh ngọt với Hiền nuy và bánh quy.

ngày hôm sau, khi mà bữa ăn sáng bị nó vứt lăn lóc 1 góc… thì nó lồm cồm bò dậy tìm túi bánh quy của chị ăn ngon lành. nó nghĩ ” nhạt thế cũng tốt – mình thích nhạt | ko giòn cũng chẳng sao – đỡ đau họng khi nuốt | ít béo càng hay – thế mới giống bánh handmade …”  rồi nó gọi cho chị để tả về cảm giác lúc đói mà ăn bánh quy chị làm thì nó ngon thế nào.

hí hí…

hí hí…

hí hí…

hí hí…

đấy là cái tiếng kỳ lạ phát ra từ đầu dây bên kia, giọng c.Thư tồ của nó bắt đầu cao vút “đấy, cô Hiền nuy thấy chưa, quan trọng là nên ăn bánh quy vào lúc nào thôi… hí hí

hí hí… hí hí… hí hí… hí hí… hì hì… lúc đó nó nhận ra, nó đúng là đứa vô tâm – vô tư – vô đối. Nếu hôm nay, nó ko bỏ bê ăn sáng và thèm ăn bánh quy, có phải tí nữa đã tiêu diệt mất một nghệ sĩ làm bánh của handmade chân chính rồi ko. Lúc đó nó mới thấy c.Thư tồ của nó thật dễ thương biết bao, ko phải vì c.Thư tồ đem gần hết mẻ bánh quy xuống cho nó ăn, hay chạy đi mua đồ ăn trưa cho nó trong suốt mấy ngày qua… mà hơn thế, suốt 1 tuần ốm lay lắt nằm trên giường nó chỉ thích gọi ko ai khác ngoài chị c. Nó, 1 con bé ít khi nhờ vả, rất lười gọi điện vậy mà mỗi lần ốm đều gọi cho chị đầu tiên để nhờ vả: chị ơi chở em về, chị ơi mua cái này cho em…chị ơi… chị ơi…. Có hôm chị ở với nó cả buổi ko sao, chị vừa về là nó lại sốt đùng đùng rồi lúc sau lại lạnh ngắt như kim châm. Sợ quá hôm sau nó năn nỉ: chị ở lại thêm đi, chị mà về, em lại sốt nữa thì sao… ôi, nó thích nhìn cái gương mặt ko biết từ chối đó…và chị lại chui vào chăn với nó thêm 30 phút rồi mới về. Hôm nay nó ko còn sốt nữa, người đã khỏe hơn, nhưng papa ko cho nó ra ngoài, nên nó viết entry này tặng chị Thư tồ của nó. Yêu chị. Yêu Rô tồ của cô (cũng đang sốt cao, viêm họng, ho như cô… huhu… thương con giận con ý quá)

c.Thư tồ

Ảnh chụp đúng 1 tuần trc, khi bố Quang hói đi công tác, cô Hiền nuy sang ngủ giữ trẻ làm osin rót nước cho Rô ban đêm.

2 thoughts on “chị và bánh quy…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s