“nào có ai biết”?

Nào có ai biết yêu thương năm xưa trở về
Nào có ai biết tim chưa quên câu hẹn thề
Lần tìm về nhau cõi mê
Nào có ai biết môi khô hôm nay lại hồng
Nào có ai biết thân thương ta ôm vào lòng
Nghẹn ngào trong đôi mắt…
Nào có ai biết em quên bao nhiêu tủi buồn
Nào có ai biết em quên bao nhiêu giận hờn, để 1 lần tay níu tay..
Nào có ai biết sau cơn mưa đêm thật dài, là sáng mai đến như khi ban sơ vụn dại, để tìm trong đôi mắt…
Một lần quên đi năm xưa bão tố.. một lần thành sau cuối…
Một lần qua đi ưu tư dĩ vãng.. một lần thành mãi mãi…
Từng giọt cô đơn năm xưa thánh thót, từng giọt buồn đêm vắng…
Đã trôi mãi như nỗi đau thoáng qua, đã thôi vẫn vương tiếc thương rất xa…
Nối lại tiếng yêu ngỡ như đã quên, để ta lại biết đêm thôi còn dài…

“Nào có ai biết” – Ca sĩ Phương Thanh – Nhạc sĩ : Đức Trí

Bao lâu rồi ??? … nó ko thể viết về những kỷ niệm buồn đau của quá khứ. Vậy mà khi nghe ” Nào có ai biết”, dường như lời ca là tất cả những gì nó có thể nói mà trc đây ko biết diễn tả thành lời thế nào.

Khi nghe Phương Thanh nói về ca từ và cảm xúc trong “Khi giấc mơ về”… thì ra, tất cả đàn bà của nhân loại khi yêu đều vụng dại đến khắc khoải như vậy.

3 tháng cuối năm, nó đi châm cứu để chữa một thứ bệnh ko đc coi là bệnh. Đúng 90 ngày liên tục, mỗi ngày nó đối diện với nỗi đau về thể xác khi mỗi mũi kim xuyên qua lớp da, đi sâu vào huyệt để biết rằng mũi kim này đã kết thúc và còn 49 mũi kim khác. Một đứa ko có bệnh đòi đi chữa bệnh là điều ko tưởng. Ông càng ko hiểu khi nó lại là đứa ko thể chịu đc đau. Mỗi ngày, khi mũi kim cuối cùng kết thúc thì nước mắt nó cũng loang kín mặt – nín thinh – ko một tiếng kêu than. Mọi người thấy tội cho nó, ông thì thương nó lắm. Ông bảo nó thế này ” Ông có thể chữa lành vết sẹo trên mặt con, nhưng vết sẹo trong tim con thì chỉ con mới chữa đc, con à“.

Mấy ngày cuối năm, nó bị ốm như ma nhập. Người lúc nóng, lúc lạnh, lúc lên đồng điên dại, lúc tỉnh táo phi thường. Những người xung quanh ko hiểu nó ốm kiểu gì nữa. Nó cũng ko hiểu nó bị cảm kiểu gì mà khủng khiếp thế. Mồng 1 tết tây, ông gọi cho nó chỉ để nhắc rằng nó nghỉ châm cứu đã 5 ngày rồi. Nó biết lỗi, lao đến tạ tội. Ông thấy nó ốm quá, thương – ông bảo để ông chữa cho (trong khi khách khứa con cháu về thăm ông ngập nhà) thì nó ko chịu “hôm nay ngày đâu năm mà ông, hôm sau ko khỏi, con qua ông chữa cho con sau cũng đc” – Ông bảo “con phải cứng rắn vào, đừng ủy mị con nhé” – nó biết … nó biết mà !?. Hôm thứ 3 họp khoa đầy bất ổn trong người, nó chợt nhớ ra là đã tròn 1 tuần nó sống trong trạng thái mơ hồ đầy đau đớn mà ko hay. Nó chạy ra hành lang gọi cho ông ” Ông à, tí con qua lấy thuốc ông nhé”

… thì ra, đã 10 ngày nay, nó uống các loại thuốc ông đưa để chống lại các loại phản ứng khác nhau của cơ thể với môi trường, với thời tiết. Ko ngày nào nó đến xưởng vẽ trước 9 rưỡi vì phải uống nhiều thuốc đến thế. Vậy mà, trong 10 ngày, chưa một ngày nó nghỉ, chưa 1 ngày nó tự cho phép mình nghỉ. Những ngày ở xưởng về, lưng nó gần như gập xuống … thế mà nó vẫn tiếp tục công việc bình thường vào lúc 9h tối sau khi … rửa bát. Cách đây ko lâu, khi mọi thứ dồn ép quá mức chịu đựng, nó đã phải khóc nức lên rằng “con chỉ mới 30 tuổi, cái tuổi để ăn, để yêu… chứ ko phải để giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống như thế??? “ giọng nó lạc đi, nước mắt nó trực trào rồi cũng chỉ dừng ở khóe mi và nó … ko thể khóc.

… việc nó ko thể khóc là một thất bại với nó. Nếu ai còn có thể khóc đc thì đó thực sự là 1 hạnh phúc. Nó – con bé luôn tràn đầy hi vọng với tình yêu cuộc sống và niềm tin với đời lại ko thể khóc?

Nào có ai biết yêu thương năm xưa trở về
Nào có ai biết tim chưa quên câu hẹn thề
Lần tìm về nhau cõi mê

… “mình cưới nhau đi” nó chỉ bật cười mỗi khi nhận đc tin nhắn này. Ừm, có lẽ, anh là người duy nhất chịu khó nói với nó câu này nhiều nhất. Đúng là “yêu thương năm xưa trở về … tìm về nhau cõi mê“. Nó phải khóa FB vì anh cứ vô tư nhảy vào wall của nó mà nói thế. Điên điên thì sẽ nhắn tin kiểu thiếu tình tiết, tỉnh táo hơn thì gửi tin nhắn trên FB… haha… anh đúng là “yêu thương năm xưa của nó“. Hai anh em nó đã đồng hành đc 13 năm mà ko chịu lấy nhau mới lạ… Thất tình! anh sẽ gọi nó đi uống trà đạo và than vãn. Khi nào anh bắt máy gọi – nó sẽ hỏi “chuyện gì nữa đây? “– đầu dây kia sẽ là cái giọng tức tối “mày nghĩ anh mày chỉ toàn nhờ vả thôi à” haha… anh đúng là TY vĩnh cửu của nó. Lần tìm trong đống ảnh thời SV, ko đc cái nào ra hồn, thì ra nó thủ tiêu đâu hết cả. Có bà chị già của nó chắc còn nhớ ” who’s he? ” vì hôm nọ lại vừa khoe nó Anh mới gặp lại bà ý .

… và anh à, nếu còn câu hẹn thề – có lẽ “mình cưới nhau” !!! … haha =)))))))))))))))))))))))))))))

2 thoughts on ““nào có ai biết”?

  1. Em chẳng biết phải diễn tả những suy nghĩ trong đầu mình lúc này như thế này. Trong đầu em cứ luẩn quẩn hình ảnh của cô sáng qua, hình ảnh bức tranh hai chú mèo lồng trong khung kính trắng ở triển lãm, những bức hình, những mảng màu của cô, những lời cô nói trong suốt những tháng qua, những tiếng thở dài, những dòng tâm sự của riêng cô mà em đường đột xen vào như thế. Nhưng cô cho phép em được vào đây, đứng bên cạnh cô và yên lặng nhé! Thật sự, nếu ko vào đây em ko thể nào biết được những đau đớn cô đã trải qua lại nhiều đến thế dù trước đây cũng lờ mờ biết cứ đến 4 giờ chiều cô lại vội vội vàng vàng chạy đi châm cứu. Cô mạnh mẽ, luôn rất mạnh mẽ. Nhưng cô cũng thật yếu đuối và trẻ con. Những ngày cuối năm này sẽ có thêm nhiều bận rộn. Em chúc cô luôn cười thật hồn nhiên, hạnh phúc và bình yên. Và em em tin rằng bên cô luôn có những người luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay với những ấm êm, đem lại cho cô thật nhiều nụ cười và hạnh phúc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s