Tôi có 1 người Thầy!

Trước khi bay đi Nhật, Thầy nhắn tin tạm biệt nó trong vài ngày … chỉ vài ngày…! Vậy mà nó chợt nhận ra, 20.11 năm nay nó sẽ ko đc gặp Thầy nó.

Ko có một đứa học trò dở hơi nào, nhận tin tạm biệt xong thì khóc tu tu như nó.

Ko có một đưa học trò nào lại bỗng thấy nhớ ngày 20.11 đến thế…

Hơn 10 năm qua, cứ đến 20.11, nó có một “nhiệm vụ duy nhất” là tổ chức cho cả khóa 30 ( Đồ họa) gặp mặt các Thầy. Bản thân nó, luôn nhường ghế trung tâm cho các bạn. Còn mình thì khiêm tốn chọn 1 góc để tự thưởng cái cảm giác ngày 20.11 này cho riêng mình.

Năm nay… ko còn như thế nữa. Đáng nhẽ nó phải vui lắm. Nó ko phải gọi tới 30 cuộc điện thoại (trên đời nó ghét nhất là phải gọi điện thoại). Hỏi han này nọ (cái này 1 năm lại hỏi lại 1 lần ko biết mệt mỏi 😀 ), rồi sau đó nêu lý do, thông báo time, địa điểm …bla…bla… Ngoài ra, phải nghe 1 số thành phần kêu ca sao chưa  chịu lấy chồng, 1 số thành phần khác thì nhì nhèo là ko về kịp, còn phần lớn là hớn hớn hở hở như Mẹ Sáo, Bố Gấu thì… bầu dục nó họp lớp suốt ngày… haizzzz, thế mới biết làm lớp trưởng như nó, giỏi mỗi tài hỏi han và nhớ tên các cháu – ứng với các con vật … nghĩ lại thấy toát mồ hôi, bao nhiêu các con vật, chúng nó lôi ra đặt tên con chúng hết rồi, … còn lại mỗi con khỉ chưa có ai đặt… chắc dành cho con nó. Thế là sau này, tụi k30 sẽ gọi nó là mẹ Khỉ, bố Khỉ… ak ak… công nhận cái tên vừa thâm, vừa xấu, vừa láo toét chứ . Thôi, tạm gác chuyện động vật – gia súc- gia cầm sang 1 bên … quay lại với Thầy của nó.

Ơ. Chả có ông Thầy nào suốt ngày lo nó chưa ăn sáng sẽ bị đau dạ dày như Thầy nó cả.—>  “Tôi đã bảo cô rồi, đói là phải nhấc điện thoại gọi tôi ngay chứ!” <— nguyên văn 100%

Ơ. Chả có ông Thầy nào, mỗi ngày nghĩ ra 1 hình mẫu (như là anh bộ đội cụ Hồ cho dễ dạy bảo), hay tuổi tác (tốt nhất là phải tuổi 77 mới nhiều đất cát)  để nó lấy làm chồng cho “đẹp tuổi – đẹp tử vi – đẹp tác giả + tác phẩm” như Thầy nó vẫn làm với nó -> miệt mài thúc giục và kêu gọi suốt 10 năm nay.

Ơ. Chả có ông Thầy nào, thích ăn hải sản, nhưng vì nó mê động vật sản mà suốt ngày khám phá món mới rồi kêu nó đi thưởng thức cả

ko dám kể tiếp , vì thấy, nó đc yêu thương quá nhiều.

Nó biết, nó yêu Thầy nó lắm, lắm!

Thầy nó biết, nó yêu Thầy nó vừa vừa (vì Thầy nghĩ nó yêu Chiêu còi của Thầy hơn)

… nhưng suy cho cùng, cuộc đời này, có một người Thầy để đc yêu thương, kính trọng, gắn bó, trò chuyện, ăn hải sản, uống bia … là một điều quá ân sủng với nó rồi

Nó: xin hứa – ko tham lam tiền bạc giả, ko phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm giao thông… xứng đáng là một học trò ngoan của Thầy nó

Ơ. Nó ngoan thật mà!

Chúc mừng Thầy của em nhân ngày 20.11. Tự hào đc nói với tất cả thế hệ sinh viên của em là ” Em yêu Thầy!”

Photobucket

… vô tình thấy năm 2008 và 2009 nó đều đang đội mũ của Thầy😀

Photobucket

Bức ảnh chụp ngày cuối cùng – buổi dậy cuối cùng của Thầy nó trc khi rời khỏi Hà Nội (15.11.2010)

Photobucket

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s