“Quý cô & HOA”

… những hình ảnh này đã kéo nó phải mở blog – post lên làm “tài sản tập thể”

MÃN NHÃN với ảnh của Paco Peregrin – Nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha

Paco Peregrin

Paco Peregrin

Paco Peregrin

Paco_Peregrin_3

—————- Ông đc nó biết đến như ông hoàng trong nghệ thuật phối mầu. Ngoài những góc hình và cái nhìn đầy yêu chiều phụ nữ, Ông làm nó yêu luôn các thương hiệu mà ông chụp (dù ở VN, chẳng mấy ai biết đấy là đâu)

—————- Một bài viết phân tích khá đầy đủ về sự phối mầu của Ông (click here )

—————- Ở VN, có một nhiếp ảnh trẻ có cái nhìn rất giống ông là Tang Huy Tang. Bạn này là số ít các nghệ sĩ nhiếp ảnh chưa bị “market hóa”,  làm nó nhớ tên và yêu quí (từ xa)

Paco Peregrin … ->


Và TangTang… ->

photo

3 thoughts on ““Quý cô & HOA”

  1. Em thích mấy cái link chị share í. :X
    Em vốn mù tịt về thời trang và nghệ thuật, nhưng xem hình cũng thấy thích ông nhiếp ảnh gia TBN này rồi chị ah.😀

  2. Phối màu đẹp quá cô ạ! Một cảm nhận tinh tế làm sao.
    Nhìn lại những màu chúng em phối ra thật vụng về và ngô nghê đến tội.
    Nhiều lúc em thấy bất lực với bản thân mình lắm cô ơi!
    Em thực sự muốn tạo ra một thứ thật đẹp để bản thân mình cảm thấy yêu và tự hào về nó. Thế nhưng những thứ em tạo ra đến cái thẩm mỹ cơ bản nhiều khi còn chưa đạt đến. Dẫu không nên chán ghét đứa con mình sinh ra. Nhưng đúng là có những lúc bài in ra chỉ muốn rạch nát nó ra, xé toang nó ra. Mỗi lần mang bài về nhà em đều dựng ở góc tường ngay cửa ra vào nơi mỗi lần đi ra em đều nhìn thấy nó. Nhiều lúc cảm giác tức đến mức muốn úp ngay nó lại, ném nó vào gầm giường. Xé nát nó ra và quăng vào sọt rác. Thậm chí muốn bổ đôi cái đầu mình ra rồi lần mò, săm soi từng rãnh nhỏ trên vỏ não xem nó chứa gì có những gì đang chuyển động và chảy trôi trên đó. Mỗi khi thấy cô chán nản nhìn bài của mình, chán đến mức không buồn nói em cảm thấy buồn kinh khủng. Buồn vì mình đã làm cô thất vọng. Buồn vì đã không vượt qua được bản thân mình để làm việc tốt hơn. Tột cùng mong muốn của em là học thật tốt, trở thành 1 nhà thiết kế giỏi. Hay ít ra không làm cô rùng mình ớn lạnh mỗi khi nhìn thấy một sản phẩm xấu xí nào đó. Mà càng suy nghĩ về bài tập em càng cảm thấy nó lùng bùng như một mớ len rối. Nhiều khi cảm giác như mình đang rơi vào một cái hố thật sâu. Cứ rơi mãi rơi mãi đến tận cùng bóng tối. Vươn tay ra cũng không thấy lối đi. Một chút ánh sáng le lói cũng chỉ là môt ảo giác. Xung quanh là lùng bùng tơ rối mà muốn gỡ chúng em phải tìm từng nút thắt một. Gỡ được bùi rối này thì chỗ khác lại rối tung. Không biết phải bắt đầu từ đâu, phải đi tiếp thế nào. Có những lúc em cảm thấy cần lắm một bàn tay dẫn mình đi. Nhưng có những lúc lại muốn tự xé toạc lồng ngực mình, vươn cao lên trái tim sáng chói như Đan kô để đưa mình tiến về phía trước. Thế nhưng chân như sa vào vũng lầy, cứ càng quẫy đạp lại càng thấy mình chìm xuống. Rồi lại mệt mỏi chán chường để cho những bàn tay quỷ kéo mình xuống, xô mình đi theo những cám dỗ đời thường. Có ánh sáng cuối đường hầm nào cho em không? Có một linh cảm sáng tác, một kim chỉ nam, một sao Bắc Đẩu dẫn đường chỉ lối cho em không? Hay tự bản thân em phải tự cứu lấy mình, vượt qua bóng đêm và tiến về phía trước???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s