Câu truyện thứ bảy: Trẻ con

Hôm nay, nắng lên kéo mây u ám rời xa Hà Nội. Tự dưng trong lòng cũng thoải mái hơn, muốn viết một cái gì đó tươi vui 1 chút!

Trẻ con !!!

* đi nhà trẻ: mọi đứa trẻ đều khóc lóc vì phải đi nhà trẻ. Ngoàivà mẹ Rô cùng khóc ra, thì anh đẹp zai nhà nó cũng ko ngoại lệ. Tại sao nhỉ? Tại sao lại khóc nhỉ? Đi nhà trẻ sướng thế cơ mà. Hay, mỗi nó là đứa trẻ duy nhất, đến chủ nhật vẫn cầm cái túi vải mẹ may cho, mang ra ngoài cửa đứng và nói “mẹ ơi, cho ton ti tẹ” (… cho con đi trẻ)

* uống thuốc: mọi đứa trẻ đều sợ bác sĩ và sợ uống thuốc. Cái này có thể hiểu đc, thuốc thì đắng – bác sĩ thì lạnh lùng. Mỗi nó … suốt ngày lấy thuốc của mẹ ra uống. Mẹ kể (và nó vẫn còn nhớ) đến 4 tuổi vẫn dấu thuốc vào tủ quần áo để uống (và mẹ nó luôn biết chỗ để lôi ra…hic..hic…). Thế mới biết, từ bé đã biết dấu thứ gì quý giá trong tủ quần áo – đến nay vẫn vậy (và đến nay, mẹ nó vẫn luôn biết phải lấy các thứ quý giá nó để ở đâu…haha…) 😀

* mẹ đón về: đứa trẻ nào cũng thích chờ mẹ đến đón. Nó thì thích tự tìm đường về nhà, còn lôi kéo thêm 1 vài bạn khác. Vì thế, ko ít lần bị cô giáo khuyên mẹ nó “chị nên cho cháu nó đi học sớm – vì em ko biết đường nào mà lần

—>>> và đó là lý do, 5 tuổi nó đã phải đi học lớp 1. Ngày đầu tiên đi học, mực dây kín bàn tay. Cũng từ đó, nó ko còn TRÒN như trc đấy nữa.  Ôi, hiền tròn ơi !!!😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s