Câu truyện thứ tư: Mưa!

Mưa rả rích ngày đêm, tràn cả vào nỗi nhớ xưa, kỷ niệm xưa. Mưa – mà nó từng thích!

Hồi nhỏ, mỗi lần mưa đc rúc sau lưng mẹ đến lớp, chẳng biết điểm đến là đâu, cứ tưởng tượng -đang rẽ trái – rồi rẽ phải … đến khi mở áo mưa ra lại là một nơi lạ hoắc. Lần nào chơi trò này cũng sai cả. Vì thế, mưa luôn gắn với những kỷ niệm “đoán đường qua bánh xe” như thế.

Mưa hôm nay vẫn ko nguôi ngoai cảm giác xưa cũ. Tối nay gặp 1 bác đeo áo mưa như mẹ ngày xưa, một tấm ni-lông xanh buộc vào cổ, vòng về phía trc ghi đông xe. Lạ thật, đã mấy chục năm ko nhìn cảnh đấy sao ấm lòng thế.

Dạo này mưa nhiều quá hay sao. Mà mọi thứ quá khứ bị xới tung , lắp xếp tùm lum cả.

Thôi lười 1 chút, nghỉ ngơi 1 chút, nghe 1 bản nhạc buồn và … nhớ lại tuổi thơ. Thương mẹ và nhớ anh Bột ngày xưa ấy.

Mấy hôm nay, tinh thần có vẻ ko bình thường lắm. Ôi, Mưa ơi !

2 thoughts on “Câu truyện thứ tư: Mưa!

  1. Trò chơi “đoán đường qua bánh xe” ngày xưa e cũng chơi khi ngồi sau lưng mami, rúc mình dưới lớp áo mưa xùm xụp, nhìn bánh xe cũng dòng người, nhìn hình ảnh phản chiếu wa vũng nước trên đuòng, zui ui là zui!
    Chị làm e nhớ mưa ùi (dù ở UK này mưa bất chợt lém).

  2. thì ra, em cũng thích trò này à. Lạ thật, chị tưởng mỗi chị chơi thôi… ai dè, lạ quá ha🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s