Câu truyện thứ hai: Chuyện giờ giấc :|

Thứ 3 tuần trước, lên Lollybooks cafe (29 Tô Hiến Thành) ngồi chọn được quyển sách : Hà nội trong mắt người Nhật (đại loại thế). Tác giả này viết ko quá hay, nhưng nhiều câu dí dỏm và “đúng ra trò”. Trích một truyện trong ấy ” Chuyện giờ giấc”

Người Việt Nam gần như luôn có những lý do này nọ cho mỗi lần trễ hẹn. Cái ngạc nhiên là, người phải chờ cũng ko quá ngạc nhiên hay bực dọc, vì tự họ cũng “dung hòa” đc điều ấy. Khiếm khuyết của người này sẽ đc ưu điểm của ng` khác bù vào, vì thế, xã hội Việt Nam hoạt động dường như ko theo một trật tự nào – nhưng rất có tổ chức. Kết thúc vấn đề, tác giả tìm ra đc câu trả lời mà tất cả mọi ng` đều dùng nó như chìa khóa vạn năng, giải quyết mọi tình huống, mọi thắc mắc, các bạn đoán là gì ko?

….

Sự thực, đó là câu cửa miệng của phần lớn người Việt Nam ta “Ai chẳng có lúc này lúc kia“. NGhe đến đây, nó khoái chí lắm. NGẫm ra đúng thật: Nó là một người ít khi sai hẹn và rất ghét sai hẹn. Nhưng rồi, sống trong một môi trường “Ai chẳng có lúc này lúc kia” thì nhiều lúc nó cũng “chẳng thèm chấp” – rồi lâu dần cũng học thuộc câu này như 5 điều Bác Hồ dạy.

CŨng từ việc sai hẹn, nó bỗng sinh ra tính … thích trễ hẹn. Mà hay lắm nhé, trễ hẹn là 1 nghệ thuật, ng` biết trễ hẹn là 1 nghệ sĩ . THế kia mà ???!!!

Từ việc hẹn hò với người này, người kia, bị cho “leo cây – ăn thịt thỏ” vài lần nó cũng tìm ra quy luật của mỗi người. Có người bảo đang đến tức là ko bao giờ đến ???? Có người bảo đi ngay đây thì sẽ còn giặt xong chậu quần áo, dọn dẹp nhà cửa, trang điểm … và còn cả tắc đường giờ cao điểm chứ ???? Có người bảo qua ngay, qua ngay … làm nó 3 chân bốn cẳng phóng xe đến thì bỗng dưng đối tượng mất tích – vì phát sinh một cuộc hẹn mới … cứ thế… cứ thế … sống & hẹn ở Việt Nam là 1 nghệ thuật – là nó thực sự sợ cái “nghệ thuật kiểu ấy”

Nó – GẦN NHƯ –  ko tranh luận, ko ý kiến, ko nói năng gì sau mỗi lần bị “leo cây” như thế, nhưng bị 2-3 lần như thế, thì đừng hòng … nó sẽ cũng như thế (đoạn này là tệ nhất – ko nên như nó), vì lý do rất đỗi bình thường “Ai chẳng có lúc này lúc kia”.

Chính vì sự mềm dẻo trong cách giao tiếp, ứng xử của ng` Việt mà ng` Nhật kia cảm thấy nc Việt thật nên thơ (vân vân và vân vân… ) Ông cho rằng, xã hội Nhật quá cứng nhắc, nguyên tắc và buồn tẻ …

Đọc đến đây, các bạn chắc phải tự hào lắm. THôi thì, nếu muốn tự hào tiếp thì có thể tìm đọc sách này ở địa chỉ trên (quyển bìa mầu xanh lá cây – design rất xấu😀).

Còn nó, ko đồng tình cũng chẳng ủng hộ với cái “chuyện giờ giấc” ấy. Nên, ai đọc bài này mà còn trễ hẹn hay thất hứa với nó … thì COI CHỪNG >:)

Nếu bạn muốn sửa đổi, soi mình để hoàn thiện (như nó đang làm) thì mua quyển NGƯỜI VIỆT Phẩm chất & Thói hư tật xấu về đọc. Sẽ ngẫm ra đc khối điều hay ho mà ko cần phải mất thì giờ đọc mấy chuyện bla… bla… nó viết trên này nữa …haha…

Thế đã nhỉ !?

2 thoughts on “Câu truyện thứ hai: Chuyện giờ giấc :|

  1. Cuốn “NGƯỜI VIỆT Phẩm chất & Thói hư tật xấu” có giống cuốn Người TQ Xấu Xí nói về mấy bạn Tàu ko chị H?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s