mưa…

Hà nội mưa và Tsukuba cũng mưa …

Ngày 22/4/2010. Ngày thứ 10 ở Tokyo.

Hôm nay trời mưa, mưa to nhất từ khi nó đến. Nó ngồi nhà (ngày duy nhất ngồi nhà và nghe nhạc). Nhiệt độ ngoài trời tầm 10 độ. Lạnh + Mưa + Rét … nhưng trong nhà thì ấm vô cùng.

Tự dưng nghe “Những câu truyện kể”. Ngồi ở đây và nghe NCTK, cảm giác duy nhất là tinh khôi. Ngày nó nghe Album này, nó thực sự còn quá tinh khôi.

Ngày đó, QB còn là 1 cái tên nó thích, còn là một thứ xa vời không chạm tới.

Ngày đó, nó ko biết rằng cuộc sống lại phức hợp như thế

Ngày đó, nó vẫn chỉ là nó, ăn- ngủ và đam mê thế giới của riêng mình

Ngày đó ko phài là ngày hôm qua và sẽ chẳng thể là ngày mai.

Đến nay, nó chưa bao giờ hối tiếc về quá khứ (bao gồm cà nước mắt và nụ cuời). Nó nhận ra rằng, nước mắt đôi khi nuôi dưỡng cảm xúc được lâu hơn hạnh phúc. Nước mắt là chất xúc tác tốt nhất của cuộc sống. Điều làm nó trưởng thành nhất là nỗi đau. Trong những nỗi đau đó, 1 cái là tình cờ, 1 cái do cố tình mà tạo ra. Phải trải qua rồi để biết, ko một nỗi đau nào là giống nhau. Nó đã từng nghĩ, khi vượt qua đc cái lớn nhất thì ko có gì làm nó đau đc hơn nữa, nhưng… đừng thử như nó.

Lê Hiếu đang ca một nỗi đau tình nào đó của QB. Ôi, nó nhớ lại những năm 2007 đó.

Nhớ cái thời Thủy nhọ còn là SV ngoan ngoan kỳ lạ, ko cứng đầu và bướng bỉnh như giờ. Có những đêm 11h phố nhà thờ có 2 đứa ngồi ngêo ngao tình khúc củaQB.

Trở về với Tokyo của nó.

… Ngày… tháng… năm…

Đó là thứ duy nhất nó ko nhớ khi ở đây. Nó đc sống như những người ở đây, đc đi xe đạp, đc ngắm hoa, đc mua đồ và nhất là chụp hình… haha… chụp hình vẫn là một sở thích thời kỳ “”tiền mãn teen của nó”

Thế nào nhỉ, nó lại bị phân tán bởi xung quanh rồi…

… nó vừa ăn xong 2 cái bánh mỳ bơ, 1 cái bánh phomai + lát kiwi + 1 miếng táo… và chị Xuân chuẩn bị đi sửa váy.

“ta đã yêu trong mùa gió” – ko ngờ… đây là giọng Thủy Tiên đời đầu. Dù gì phải công nhận QB nói đúng. Thủy Tiên có chất giọng tốt, nhưng nếu tự làm ”sến” mình đi, sẽ chỉ là con số 0. Thủy Tiên với nó bây giờ ko đc làm số 0. Thế đấy, thật ngoa ngoắt chưa?

Từ hôm sang đây nó đọc “Xin cạch đàn ông”. Ngày đầu tiên đọc XCĐÔ là ngày thứ 2 nó ở Nhật (ngày 14/3), hôm đó, nó ngồi ở Studen Plaza, đọc mê mải, thích thú ngô nghê cái tưng tửng của nữ tác giả. Nó từng thèm kinh khủng một cái laptop ở đó, lúc đấy chắc nó sẽ viết “tôi 30” tưng tửng như thế. Hôm trước nó đọc đến hồi rất hay, tưởng mở ra rất nhiều thứ (nó tự tưởng tuợng). Thế rồi… kết cục vẫn là “”xin cạch đàn ông”” .. tiêu cực nhỉ.

Nhưng mà, nó nghĩ, kết thúc sẽ ABC gì đó với anh chàng Xanh Lơ cho xem, truyện ko tiêu cực như tiêu đề. Với nó, vấn đề có đàn ông, cần đàn ông, thiếu vắng đàn ông trong câu truyện có mặt trong từng con chữ. Nó nhận thấy rằng, nếu cuộc sống ko có đàn ông thì rảnh rang vô cùng, tự do vô cùng nhưng nếu như thế thì thảm họa vô cùng (là lúc này nó nghĩ thế)

… nhạc lại đổi sang “”tự họa”” mất rồi … khó có thể viết cái gì đc khi nghe nhạc này …

… chịu ko thể viết đc gì với tự họa cả… haha… nó thật điên khùng với âm nhạc của chính mình.

… Hà nội bây giờ là 4h chiều ngày thứ 5. Nếu ở HN, nó sắp dậy xong, nếu trời đẹp, nó sẽ đi cf hoặc đi ăn đồ nướng ở gần nhà. Lạnh thế này mà ngồi hít hà cái thơm lừng đó thì tuyệt (mặc dù nó rất no, nhưng nó vẫn thèm – đến nay nó chưa ăn món nướng ở Nhật, ko biết có ngon ko nhỉ)

Ở Nhật, ngày đầu tiên nó đã đc ăn SUSI no căng, ăn đủ loại, ăn tới 18 đĩa, ăn thấy thở cũng ra OA-Sa-Bi, thế mới đã chứ. Ngày thứ 2, nó ăn mỳ RAMEN, đổ 1 cốc nước đầy mà vẫn mặn, khiếp, mặn của NHẬT thật ấn tượng. Đến nay, nó ăn cả RAM RAM rồi, thấy anh Oanh bảo, RAM RAM thấy bán mỗi cửa hàng đó ở Tsukuba. Nó ăn mỳ U-đông rồi, cơm Bò nướng rồi, các loại canh tảo gì đó rồi … nếu món Nhật chỉ có thế, thì… món Việt hợp nó hơn. Người Nhật ăn quá mặn (càng mặn so với nó), thích ăn tương (cái chất sền sệt đen đen rồi rưới lên đồ chiên), có lẽ, người SG nào đó sẽ thích mấy cái nc tương sền sệt này mà ko phải nó…. Nhưng, nó thích khí hậu ở Nhật lắm. Thời tiết lạnh ko buốt, nóng ko nồng, mưa mới tuyệt chứ – có thể đi xe + cầm ô và uớt lướt nhướt ở tay áo. Thế mới tuyệt. Nó bảo với chị Xuân “”mưa đẹp’’ là vì thế. Nó thích mưa ở đây – và thế là hôm nay mưa to hơn mọi ngày, … nó ngồi nhà viết nhăng cuội … mới sướng chứ.

… nó vừa đi tè tồ xong, lạnh ngồi bàn bệt, chân đút gầm bàn có lò sửa, laptop đặt trên đùi, ko đi tè mới là lạ. Nó thấy nó rất bình thường… nó lại viết tiếp.

Nó thấy buồn ngủ, ơ mà sao lại ko đi ngủ nhỉ…kệ vậy…, chị Xuân đã khâu váy xong (nó thấy khâu rất cẩn thận và đẹp – ko như nó, có lẽ vì cái váy đang mới và cũng đắt phết – so với sự keo bẩn tạm thời của nó với váy hoa và gấm vóc… haha… dạo này nó thích dùng từ keo bẩn. Nó là thế, khi nào hoang xỉ xa đọa nó sẽ thích gọi nó là keo bẩn nhất – đấy là cách tự răn bản thân chẳng mấy hiệu quả.

… thôi, nó chẳng nhăng cuội nữa, đã bảo rồi nghe “”tự họa’’ thì viết đc gì chứ.

6h20 phút chiều…

Tsukuba's rain

4 thoughts on “mưa…

  1. tại sao ngày đó viết đc thế này nhỉ. Nhớ Nhật quá, nhớ anh Oanh, chị Xuân của nó quá. Nhớ quá đi. KHóc mất thôi, đang nghe Những câu chuyện kể, đang nghe đến bài “ta đã yêu trong mùa gió” … buồn quá đi 😦

  2. ồi, em ơi, hnay là HN cũng mưa, còn cô thì bù là bù lù với lũ trẻ, “ôi! những tháng ngày xưa cũ nay còn đâu”

  3. Với em, tháng ngày xưa cũ để nuôi dưỡng cho những ngày mới mà cô ,mỗi lần thấy ” nhạt”, e lại chui vào đây, những câu chuyện của cô cứ thủ thỉ thủ thỉ,, làm em thấy như đc… an ủi ih 😀 hie hie. Cảm ơn cô rất nhìu :*

Bình luận về bài viết này