Nhạt

… mưa – nó chạy ra  hiên để mưa hắt vào mặt, vào kính, vào tóc,  …RỒI… chưa kịp ướt thì nó lùi lại.

tại sao ư? nó ko hiểu? đến bản tính thích ướt nhẹp lúc này nó cũng tự vệ. chẳng hiểu nữa, đến các câu chữ trong đây cũng tự vệ.

sau những gì trải qua, bản tính tự vệ của nó nhiều hơn -cười khẩy với đời – là thứ duy nhất nó tổng kết về mình lúc này. nó biết, khi nó làm thế, đối phương muốn tát nó lắm, nó cũng muốn tát nó lắm, tát cho tỉnh ra, cho lớn lên, cho lọc lõi hơn … cho mà sống đc với đời.

hôm qua cf sáng với 1 ng ko bình thường (là do ông ý tự nhận). ai bảo ông ý thông minh cho lắm vào, giỏi giang cho lắm vào, tài năng cho lắm vào, nhiều tiền cho lắm vào … để rồi phải ngồi khóc 1 mình ở cái nơi “dát vàng đấy”. mỗi lần trở về HN là nhắn nó đi cf, lâu rồi nó nhận ra, nó đúng là bác sĩ tâm thần cho ông ý.

có những chuyện đã đến, có những nỗi đau đã qua, có những niềm vui đang tới … đấy là những câu chữ sáo rỗng nhất nếu nó viết vào lúc này.

buông lơi một lúc

nghỉ ngơi 1 lúc

… rồi mọi thứ sẽ qua

(tự nhiên thấy buồn vì ko thể ở HN xem Lê Cát Trọng Lý biểu diễn, vé đã đc mua, đã đc tặng … thế mà cũng ko thể – dù sao cũng cám ơn ng đã luôn nhớ tới sở thích cỏn con của nó 1 cách ân cần và đầy chu đáo)

2 thoughts on “Nhạt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s