văn tả … (thời nay)

Mở bài: 21h tối, bố em đưa em ra sân bay Nội bài (rất bài bản nha, văn tả luôn phải có mặt bố mẹ thì điểm mới cao😀 ), rồi ng` ta nhét em vào 1 cái con chim sắt TO thật TO mà họ gọi là 747 (lúc 23h45), thế là, em oánh luôn 1 giấc (lần đầu tiên ko đánh răng trc khi đi ngủ như Colgate đã dậy)  rồi khi thức giấc là sân bay Narita – và giấc mơ SAKURA của em.

Thân bài (hơi dài và rắm rối)

my Oanh-chằng đón em sau 2 năm xa cách, tưởng ôm hôn thế nào, em lại đòi đi toilet (giờ nhớ ra vẫn chưa ôm hôn nhân dịp gặp mặt …kha kha). Ờ, thế rồi, thề với các bạn, đấy là cái toilet công cộng hiện đại nhất trong đời em đã xài – còn hiện đại hơn cái hiện đại nhất trong GIA TỘC nhà em (Bonus thêm là cái ở VN cũng ko vừa nha – thế mà còn thua cái ở đây – Uất thế !!! ) Cơ chế thì thôi rồi, có nút music này, có 3 loại nút rửa xả, có cả nút sấy và tất nhiên khi nhấc mông lên là nc’ nó tự XÒE ra mới oách chứ. Khiếp, hiện đại kinh làm em giật hết cả mình. Khổ thân my Oanh-chằng, cứ ở ngoài mà chờ  – trong khi em thì ra sức nghịch cái toilet room của em. QUÊ thế ko biết. Em chưa Bonus thêm quả, ngồi xuống vừa ấm lại vừa êm nữa ạ. Nói đến đây em nhớ lại câu thơ cô đã dạy “ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm“, thế mới biết cụ Nguyễn Trãi nhà mình thật dễ thỏa mãn cô nhỉ. Đây đc gọi là “loại hình” đặc sản đầu tiên mà em thấy HOT cô giáo ạ. (em lại mở rộng thêm rằng, em cứ nghĩ: chỉ sân bay nó mới hiện đại thế, sạch sẽ thế … nhưng em lại nhầm ạ, chỗ nào cũng thế mới FÊ chứ, có chỗ nó còn đẹp hơn cơ ạ, em ngưỡng mộ lắm lắm  ý, nghĩ lại cái toilet trường mình mà em nhụt trí tiến thủ cô giáo ơi) . Thế là thưa với cô giáo và các bạn, chân lý đầu tiên mà các bạn NHẬT dậy em là : đặt mông ở đâu| biết nhau đến đấy.

Đặc sản tiếp theo xe đạp ạ. Cái này cũng ko ăn đc như Toilet cô nhá – nhưng đúng là đặc sản ạ. Đến Nhật mà ko đc cong mông lên đạp xe thì cứ gọi là VỨT. Ngày đầu, em đc đạp xe đạp đi chơi, dưới chân là cánh hoa anh đào trắng xóa, em cứ rú ầm trên đường mà ko biết ngượng (hình như em chưa phát triển dây thần kinh này cô ạ). Rồi những ngày sau, đi nhiều quá, khi chân em từ cong thành thẳng thì em tìm ra chân lý : đời đẹp nhất là khi xuống dốc cô ơi. Bonus thêm, bài này em viết tóm tắt, chứ để nói về “văn minh xe đạp” ở Nhật, em có thể viết đc 10 chương cơ ạ.

Photobucket

Qua xe đạp sẽ là giấc mơ “kem trà xanh” của em. Thôi khỏi bàn về khoản này, em mê kem trà xanh hơn mê truyện tranh. Sang đây rồi, cái gì dính 2 chữ “trà xanh” là em đòi ăn hết. Nói chung, trên trán em dán có 2 chữ ” trà xanh” rất thái quá ạ (em cũng hơi hơi thấy có lỗi cô giáo ạ, vì nó có rẻ đâu mà em đòi ăn lắm thế). Rồi trc khi lên máy bay tống em về HN, my Oanh-chằng còn mua nốt 1 gói bánh bột truyền thống vị trà xanh cho em ăn (cái này bạn Thủy  cũng đc ăn ké khi em mang về nhà nhá)

Em phải nói trc để cô giáo và các bạn dừng dỏ dãi chờ, vì em sẽ ko viết về đồ ăn Nhật trong bài này đâu, vì em nói xong, các bạn và cô giáo thèm quá lại chảy nước miếng xuống bàn phím, sẽ rất mất vệ sinh, như thế sẽ ko tốt cho môi trường sống ạ. Em mới học đc các bạn Nhật điểm này “môi trường sống” cũng là 1 đặc sản HOT HOT ở Nhật ạ. (em nghĩ, công nghệ dẫn dắt của em cũng OÁCH phết cô nhỉ…hihi)

Em đã lờ mờ hiểu tại sao  “môi trường sống” của các bạn ý lại tuyệt vời thế. Có lẽ, nếu em lớn hơn 1 tí, chắc suy luận của em sẽ uyên bác hơn. Với trình độ này, em chỉ biết rằng, vì ý thức của các bạn NHẬT là No1: ko xả rác, ko ăn cắp, ko làm đồ thiu thối bán vô lương tâm,  và đơn giản nhất ko vượt đèn đỏ cô ạ (em đố cô ko bao giờ vượt đèn đỏ đấy!)  … nên, khí hậu, môi trường cứ gọi là trong sạch tuyệt vời. Sống thế mới đáng sống cô nhỉ.

Kết luận

Em viết bài này xong, chắc cô giáo sẽ ghét em lắm, vì em toàn khen các bạn Nhật. Chính vì thế, em ko dám viết nữa, mặc dù em còn muốn viết nhiều lắm. Vẫn như các bài văn cũ, dù cô giáo cho em mấy điểm, em cũng chúc cô mạnh khỏe và xinh đẹp. Bonus thêm 1 điểm là: các bạn gái Nhật da trắng, mũi cao, chân tay đẹp mà mắt vẫn 1 mí cô ơi. Cô thích nhá, cô hơn hẳn các bạn ý 1 mí cơ mà. Haha… Em xin hết ạ!😀😀😀

p/s: em hay post ảnh minh họa, nhưng mà riêng chuyện toilet và gái Nhật thì em chịu cô ạ. Cô biết vì sao rồi đấy!!!

2 thoughts on “văn tả … (thời nay)

  1. úi giời ơi Hiền tròn ơi… tui nghĩ ai mà được là người Nhật chắc là có phước đầu thai đến chốn thiêng đàng hạ giới đấy…
    Sao nàng ko làm 1 quả ẩm thực Nhật hử? ẩm thực Nhật đẹp chết đi được… lần sau ko cần bàn đến vệ sinh… nàng cho cô giáo măm măm món nhật nhé! híc híc… (này, sang năm có đi nữa ko, nhớ rủ rê cô giáo nhá)

    • bạn Vịt à, chưa chắc đã đi đâu, ko tin, đọc cái bài “đừng nên cho bé ăn quá no” ở dưới ý..hihi… phải nghỉ ngơi chứ😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s