mùa thu lẩn thẩn…

… dạo này lẩn thẩn , ngẩn ngơ đến mức THầy trưởng khoa lo ngại.

-Trích giờ họp khoa đầu tuần-

Thầy trưởng khoa: cô làm NCKH đến đâu rồi?

lẩn thẩn: ôi, dạo này e chỉ thích may vá, chả muốn nghiên cứu gì hết

Thầy….(nghi ngại)

1 tuần sau, trong giờ họp khoa chính thức

Thầy trưởng khoa: Tôi chính thức phải thông báo, phải tuyên bố, cô…cô ý, cô HT ạ, cô phải nhớ làm NCKH trc khi hết tháng 11.

lẩn thẩn: ợ, nhanh thế rồi ạ…hự

… lấy NOTE ghi to đùng: DỪNG HẾT, làm NCKH đi!!!

…CẢ KHOA (lại nghi ngại)

Thế đấy các tình iu ạ, mùa thu có hoa sữa này, có cây cối này, có gốm này, còn vải li ti và thô chấm bi nữa chứ…. ng nông dân lẩn thẩn này phải làm sao?

 photo IMG_9914______zps6784c3a1.jpg

 photo IMG_9905___zps4c4d8614.jpg

 photo IMG_0328_zps4ee7d428.jpg

 photo IMG_0321__zps040995df.jpg

Người nông dân một hôm hứng chí, đã bán sạch đồ phụ kiện tích góp trong 10 năm với giá >30k. Hành động điên rồ tiếp theo là bán toàn bộ số khăn mùa đông, chưa kịp bán tới giầy và túi thì … mùa thu ùa về.

Rồi , 1 tuần nay người nông dân đã ko đọc nổi chữ nào vì cái muà thu này. Thấy ng cùn cùn và đầy ngu si vậy mà sao cứ lâng lâng khó tả , hự hự.

Kế đến ko quá lâu, người nông dân đã lây nhiễm tinh thần làm vườn và may vá sang THư tồ…khiến a QUang lại một phen típ tục lo ngại.

Ng nông dân cũng nghi ngại cho bản thân vì NCKH sắp hết hạn mà tìm hoài ko thấy mood đâu, hự hự =((((

 photo IMG_9919_zps7eb7b28f.jpg

Nhìn đống vải tự nghĩ mềnh sẽ đặt tên cho sự nghiệp may vá là: chấm bi – hoa li ti.

tiệm may: chấm bi – hoa li ti ra đời…

hơi dài…rút xống còn: tiệm may hoa ti li

vẫn dài… rút xuống còn: tiệm may li ti

…hihi. chả tiệm may nào tên là li ti -> nên rút xuống còn: tiệm may.

  photo IMG_9967_zps89b0d354.jpg

mà….toàn may cho mình và bạn bè, có bán chác gì đâu nhỉ, thôi…chả nghĩ tên làm gì cho mất công. Làm NCKH đi!!!

Trời rõ hâm(13h30), nắng chang chang thế mà mưa đc.

Người nông dân hâm.

Thợ may hâm.

Bác làm vườn hâm.

Người mê vải hâm.

…nói chung, HT hâm =)))))))))))))

Không chỉ chuyện chú ngựa huyền thoại JAPPELOUP

” Jappeloup” là một bộ phim nói về chú ngựa huyện thoại của nước Pháp, vô địch Olympic Séoul 1988. Đây thực sự là một bộ phim sâu sắc với cá nhân nó. Nhưng bài viết này ko viết về Jappeloup.

“Anh có hạnh phúc không?”

Tai nó bắt đầu ù đi khi nghe câu hỏi đó. Và gần 1 tiếng sau đó, đến khi phim kết thúc, nó vẫn luôn tự hỏi “Anh có hạnh phúc không? – Pierre”

Có một khiếm khuyết khi viết bài này: đó là nó ko hiểu Jappeloup (vì nó chưa sống đời sống loại ngựa để nghĩ đc nhiều hơn)

…nhưng nó tự cho mình cái quyền hiểu anh – Pierre.

Cuộc sống thực sự khó khăn. Làm một người đàn ông trưởng thành thật không dễ. Làm một người đàn ông trưởng thành trong sự kỳ vọng của gia đình càng khó. Và làm người đàn ông trưởng thành trong chính con người thật của họ còn khó hơn.

Pierre là người phải làm cả 3 thứ đó. Anh có đam mê với ngựa khi còn bé. Gia đình dùng toàn bộ tiền bạc đổ vào sự nghiệp của anh. Nhưng khi trưởng thành, anh đam mê nghề Luật sư: ở đó là thế giới của quyền lực và công bằng. Nhưng Pierre vẫn cố dành 1 tiếng/1 ngày cho việc làm hài lòng gia đình: đua ngựa. Kết quả chả đi đến đâu. Anh thất bại, gđ thất vọng. Anh gác toàn bộ lại và làm luật sư.

Câu hỏi được đặt ra “Anh có hạnh phúc không? – Pierre” khi anh đứng giữa 2 dòng nước: tiếp tục đua ngựa (vì gđ) hay làm luật sư (vì anh)

Anh đã có sự lựa chọn của mình. làm Luật sư.

Khi không còn phải lựa chọn, a mới thấy một phần trong mình đau nhói: đam mê ngựa là một phần, thói quen từ thủa nhỏ là một phần, một phần là nỗi ám ảnh với gia đình, một phần vì áp lực công việc… Tất cả điều đó khiến anh quay về với gia đinh. Việc quay về không hẳn do đam mê , đơn giản anh cảm thấy cô đơn. Cô đơn trong những hư danh xã hội đã sắp đặt và vận hành. Có lẽ “giá trị” của gia đình khiến anh trở về.

Bộ phim thực sự thành công khi khai thác được các cung bậc cảm xúc trong quá trình trưởng thành của Pierre. Tính nhân văn của bộ phim ko nằm trong việc miêu tả quá trình trưởng thành của con ngựa bất kham thành nhà vô địch thế giới, hay khắc họa những nỗ lực mà Pierre phải trải qua để dẫn đến thành công, đơn giản hơn và sâu sắc hơn, bộ phim nêu cao giá trị gia đình trong mỗi người.

Gia đình: đôi khi nó như là gánh nặng trách nhiệm của mỗi người, nhưng nếu rời xa nó, bạn không là gì cả.

Vậy, nếu bạn là Pierre, bạn có đang hạnh phúc?

P/S: Nếu bạn đã từng lựa chọn, bạn có thể thay đổi nó để thấy hạnh phúc!

Không bao giờ là muộn nếu bạn không thử!

 

Italia – il mio amore | Ý – tình yêu của tôi

“Nụ cười cô ấy là ánh nắng

Đôi mắt cô ấy là rượu nồng

Khiến tôi đc say…

…đầy kiêu hãnh”

Kể từ sau cuốn Ăn – Cầu nguyện – Yêu (đọc từ 2010), đến hôm nay âm nhạc lại mang những thanh âm trong tiếng Ý huyền thoại của Liz trở lại – đúng là tuyệt vời, tuyệt vời và…trời ơi, trên cả tuyệt vời!!!

Italia – il mio amore <3

Ôi, trời vào thu hay chạm đông mà đẹp thế.

p/s: hôm nọ xem một bộ phim (Cô giáo lắm chiêu), 2 nhân vật đang cò cưa nhau đều phải lòng phần YÊU trong truyện (lúc đó bạn HT thực sự rất ko hài lòng với đoạn này =))))))))), vì riêng bạn HT chỉ thích mỗi phần Liz mê tiếng Ý. Kết thúc phim, 2 kẻ đó là tụi nhạt nhẽo đầy chán ngắt =))))))))). NGhĩ lại, ông đạo diễn nào chơi thâm thật =))))))

sound or music…

Sáng nay, trong một bài giảng của mình về văn hóa, tôi đã nói về đề tài này: sound or music (âm thanh hay âm nhạc) – Đó là gợi ý cho tiêu đề bài viết này (chỉ là cái tiêu đề thôi nhé)…

…khi mà nắng đang tràn ngập ko gian tầng 3 và âm nhạc của A Lover In Berlin thấm đẫm tâm hồn tôi.

Mỗi ngày trôi qua tôi đều tự hỏi: cuộc sống là gì? 

Mỗi ngày tôi đều cố trả lời: cuộc sống của tôi là gì? | Và mỗi ngày tôi đều tự điền vào đó những câu trả lời khác biệt.

Cuộc sống của tôi đầy nắng và …không thiếu những ngày mưa.

Như hôm nay, nó rực rỡ bởi nắng, bởi âm nhạc, và với những dự định mà tôi đang phủ đầy tình yêu lên đó.  photo ALoverInBerlin_zps87f31a7e.jpg Nhưng hôm qua chẳng hạn: 1 ngày mưa lê thê, tôi vẫn nhấc đc mông ra khỏi nhà, tập xong bài yoga định sẵn trong sự trì trệ của cơ thể và uể oải của tinh thần.

Cuộc sống là thế!!!

Tôi đủ trưởng thành để hiểu, nếu không có những ngày mưa thì nắng đã không rực rỡ đến thế.

Âm nhạc cũng vậy.

Nghệ thuật cũng thế.

Tâm hồn tôi cũng ko ngoại lệ.

“Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta” – được bắt đầu viết bằng “Tháng 2 uể oải” khi mọi thứ xung quanh ng nghệ sĩ là “một Thế giới buồn” – để sau đó, những ngày nắng sẽ lên, sẽ có những “Chuyện tôi yêu” khiến người nghe thấy hân hoan như đang dạo bước lang thang ở khu chợ trời, mặc bao người ngó trc, ngó sau…mà cứ thấy yêu thôi.

“Like a fool” – Keria Knightley – Một bài hát rơi vào một ngày mưa, nên nó có một giá trị nhất định: …”cause you have taken…all the wwind out from my sails” | Bời vì anh đã lấy đi tất cả…những ngọn gió từ cánh buồm của em

… chỉ với một câu mà gom cả gió đại dương mà…dấu đi, để thấy tất cả đã chết trong hình hài tưởng chừng còn vẹn nguyên: ko trầy xước và đớn đau.

Thời gian này, tôi gói tôi vào thế giới của mình, thế giới ko cần đám đông, thế giới của riêng mình tôi …

“soul”

Đó là một ngày thu rực rỡ, nó chào đón mình trong một trang web đẹp như mơ, như thế giới mà nó thường nuôi mình trong đó. Nó ko nhận ra, mình đã hạnh phúc thế nào chỉ khi em á ồ “chị lại lung linh rồi đấy”…

Đó là cách nói của riêng 2 chị em nó từ ngày biết lớn – biết đến chuyện yêu đương. Và nó nhận ra, phần lớn khi nó “lung linh” đến mức bị em nó phát hiện là khi nó lại phải lòng một tình yêu nghệ thuật ở đâu đó.

Tâm hồn nó sinh ra quá nhạy cảm cho một tình yêu bền vững. Sự duy mỹ của nó về tinh yêu đã làm nó tổn thương không ít. Và dường như, …nó sẽ phải tổn thương nhiều nhiều. Nhưng…CHÚA đã ban phát cho nó một đặc ân, người cho nó năng lượng yêu thương những thứ đẹp đẽ khác để cân bằng lại. Mọi ng đều bảo nó dễ hạnh phúc. Kỳ thực là thế, một bức ảnh đẹp, một nụ hoa, một cái cây, một ý tưởng, một tia nắng đẹp, một cơn gió thoảng, một giai điệu nào đó vang xa….tất cả có thể nâng đỡ nó dậy. Nếu ngần ấy thứ gộp lại…nó sẽ lại “lung linh”

Tâm hồn là một tứ tạo hóa ban phát cho con người. Có ng hạnh phúc còn có ng lại nghi ngại. Trong nó luôn song hành 2 điều này. Nhưng nó luôn cám ơn vì những mảng tối và sáng đó. Nó sẽ tiếp nhận những áng mây đen trong ánh bình minh, để khi hoàng hôn ập đến, nó sẽ thấy ánh sáng cuối trời thật huyền ảo.

CUộc sống này còn nhiều điều nó chưa chạm đến, nhưng hôm nay, và lúc này. Nó phải cám ơn tất cả đã cùng nó dạo bước đầy hoan ca.

Nó vừa đọc một bài báo rất hay về một người mẹ. Nó thấy mình giống cô ấy: để làm mẹ và làm một kẻ nghiện con đầy chất thơ thì luôn kiên định và tràn ngập tình yêu.

http://m.vietnamnet.vn/vn/doi-song/192137/gap-go-me-viet-mot-nach-xach-ba-con-di-du-lich-khap-chau-au.html#

Sống…

Hôm quá, nó đọc được đoạn này trên mạng:

“Nếu tôi được sống một lần nữa, tôi sẽ phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ không thích mình hoàn hảo quá như vậy. Tôi sẽ thư giãn hơn, sẽ ngu ngốc hơn. Thật sự tôi sẽ xem nhẹ hơn vài điều. Tôi sẽ điên rồ hơn và ít ngăn nắp hơn.

Tôi sẽ đi nhiều hơn, leo núi nhiều hơn, bơi và đi thăm nhiều nơi hơn.

Tôi sẽ ăn nhiều kem hơn và ít đậu hơn.

Tôi sẽ chiêm nghiệm nhiều cái rắc rối thực tế hơn chứ không phải chỉ là tưởng tượng.

Bạn thấy đấy. Tôi là người sống quá nhạy cảm, quá lành mạnh và sạch sẽ ngày này qua ngày khác. Không, tôi cũng có những phút hay ho và nếu sống nữa, tôi sẽ thưởng thức chúng nhiều hơn.

Tôi là người không chịu đi đâu mà không có một nhiệt kế, một chai nước nóng, áo mưa và dù. Nếu làm lại thì tôi sẽ không cần nhiều thứ đến thế.

Nếu tôi được làm tất cả một lần nữa, tôi sẽ bắt đầu ra khỏi giường sớm hơn vào mùa đông và thức khuya hơn vào mùa thu. Tôi sẽ vui chơi nhiều hơn, ngắm mặt trời mọc và chơi với trẻ con nhiều hơn, nếu tôi có thể sống lại cuộc đời tôi một lần nữa.”

Nhưng các bạn thấy đấy tôi không thể…”

Đó là đoạn văn do một ông cụ 85 tuổi viết khi ông ta biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Đoán chừng ông là ng thành đạt và được ng đời trọng vọng.

Hãy khoan bàn về vấn đề logic, nếu ko thì chả cần đọc đến đây làm gì. Vì bạn ko phải ông, và tôi cũng chả phải bạn. Vậy bạn là ai, tôi là ai?

Tôi là ng đang làm 50% những việc ông kể và 50% cái ông đang khát khao. Vậy xét ra, tôi phải hoàn hảo chứ. Nhưng ko, bạn đừng ảo tưởng, vì chả có cái đích nào cho sự hoàn hảo cả.

Năm 28 tuổi, cái tuổi mà tôi thấy tôi hoàn hảo nhất thì bị cuộc sống tát cho một cú. Lay lăt và vật lộn tự vươn lên làm lại để thấy 29 tuổi tôi trưởng thành một cách đích thực. Nhưng ko, năm 29 tôi lại bị đời tát cho 2 phát, văng cả niềm tin, để 4 năm sau mới hồi sức. Những tưởng cuộc sống của 4 năm đã dầy lắm rồi, để ko gì có thể quật ngã, nhưng ko, chỉ 1 năm sau đó, tôi bị chết lâm sàng vì “con người và niềm tin”. Trong 1 năm, một kẻ chết lâm sàng chả làm đc gì, cách tốt nhất là vận dụng trí não để học ra điều này: cuộc sống là thế, nếu bạn cứ sợ ngã mà ko dám bước về phía trước, bạn sẽ luôn sống đầy hối tiếc.

Tất nhiên, quay trở lại với ông cụ, nếu ông thành đạt mà hạnh phúc, ông đã chẳng viết nhiều thế làm gì. Nhưng bảo trong 85 năm đó, ông có hạnh phúc ko, tôi đảm bảo là có. Cái ông ko hài lòng chỉ là sự tiếc nuối. Cái tiếc nuối đó của ông cần nhiều giấy mực nếu để phân tích tiếp.

Bài viết trên kết thúc bằng một câu thế này: Một giáo sĩ Ấn Độ nói với một thanh niên đang tuyệt vọng tìm kiếm hạnh phúc: “Ta cho con biết bí mật này. Nếu con muốn hạnh phúc thì hãy hạnh phúc!”.

Hạnh phúc là một từ xa xỉ với nhiều ng, chỉ đơn giản họ quá phóng đại nó, hoặc quá coi nhẹ nó. Hãy thành thực với chính cảm xúc của mình, lúc đó bạn sẽ hiểu hạnh phúc của bạn là gì.

Tôi là một kẻ hạnh phúc đầy hoang đường. Tôi hạnh phúc ngay trong nỗi cô đơn của chính mình.

 

dự án Chuối… giờ mới kể ?!

Một dự án nghệ thuật ra đời hoàn toàn miễn phí cho các bạn học viên tham dự: QUÁ CHUỐI! vì :

- Không công tổ chức

- Không công dạy

- Không công chi phí điện nc, xăng xe, điện thoại

… nói chung là CHUỐI

-> đó là lý do nhóm gọi nhau là nhóm CHUỐI.

fun fun thì đặt thêm là Chuối ART cho phân biệt với Chuối ngoài chợ, đọc nhanh thì thành Chuối HẠT :D

—————

Dự án nghệ thuật gồm 3 người: Hiền + Huy + Trung – đều trẻ + khỏe và CHUỐI. Vì thế, lúc làm việc với nhau mệt nhất khoản TRANH LUẬN. KO sao, với phương châm “Cứ CHUỐI chứ đừng ĐUỐI” nên 3 chị em tớ đã chiến đấu  với nhau từ lúc nó còn là ý tưởng >>> hiện thực >>> tập trung làm việc >>>> đau đầu triển lãm>>>…và cuối cùng là khai mạc triển lãm ngày mai 9/7.

Ngay ngày đầu của workshop đã có 25 bạn tham dự. Phần lớn là nhiệt tình,phần nhỏ kém nhiệt tình do thiếu thời gian thì ko trách. ..Và sau đợt này, chúng tớ cũng có kinh nghiệm: ko thu học phí, các bạn ý sẽ ko chú ý, nên nếu có tổ chức lần 2 ->>>> THU PHÍ THẬT MẠNH!!!!!!

————

Bạn HT đã soạn cơ man nào là nội dung mĩ miều để làm truyền thông cho triển lãm lần này, nhưng lại thấy chả hợp để post trên blog cá nhân. Nên dản dị làm cái GIẤY MỜI tới toàn bộ bạn bè.

 photo giaymoionline_zps2c0c8ce4.jpg

Ngày mai chắc sẽ say vì  Shangri la cocktail :O